Đêm tân hôn vợ đòi ngủ riêng, tôi không làm ầm ĩ mà lặng lẽ đưa đơn ly hôn: “Đừng miễn cưỡng nữa, tôi rút lui”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Nhưng đó không phải kiểu yên tĩnh khiến người ta dễ chịu. Mọi âm thanh dường như đã biến mất, vậy mà trong đầu tôi vẫn ong ong như có ai đang nói mãi không thôi, khiến lòng càng thêm rối bời.

Tôi đứng tựa bên cửa ban công, tay vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại ban nãy. Mãi một lúc sau mới chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Đèn phòng khách sáng trắng đến lạnh người.

Trên bàn trà là chiếc bánh kem tôi cố tình ghé mua lúc chiều, phần kem bên mép đã hơi xẹp xuống. Bên cạnh là bó hoa mà Liễu Vân Hàm từng thuận miệng nhắc tới mấy hôm trước, nói đồng nghiệp trong công ty được tặng hoa nhìn rất đẹp. Tôi nhớ câu nói ấy nên tan làm liền tiện đường ghé mua.

Ban đầu còn định đợi cô ấy về để bàn chuyện quy trình tiệc đính hôn cuối tháng.

Giờ nhìn lại, mọi thứ giống như chỉ là màn náo nhiệt của riêng tôi.

Ngoài trời gió lớn, chiếc giá phơi đồ va nhẹ vào tường từng nhịp trầm đục.

Tôi ngồi xuống sofa, không bật TV, cũng chẳng động vào bánh hay hoa, chỉ im lặng ngồi đó.

Con người đôi khi vẫn vậy. Trong lòng rõ ràng đã linh cảm có gì đó không ổn, nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra, đầu óc vẫn trống rỗng như vừa hụt chân khỏi một bậc thềm.

Năm năm.

Nghe qua chỉ là hai chữ nhẹ tênh, nhưng nếu thật sự đem ra cân đong, bên trong là biết bao ngày tháng, bao tâm tư và cả những cố chấp mà chỉ mình tôi hiểu.

Năm năm trước, khi Liễu Vân Hàm đồng ý quen tôi, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được.

Hồi đó cô ấy khá nổi tiếng trong trường. Không phải kiểu nổi bật phô trương, mà là chỉ cần lặng lẽ đứng giữa đám đông cũng đủ khiến người khác chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Da trắng, gương mặt thanh tú, lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác xa cách.

Người thích cô ấy không ít, nhưng đa số đều bị vẻ lạnh nhạt ấy khiến chùn bước.

Riêng tôi thì không tin vào chuyện “không thể”.

Cô ấy ít nói, tôi chủ động nói nhiều hơn một chút.

Cô ấy không thích phiền người khác, tôi liền làm trước mọi việc có thể giúp.

Buổi sáng mua sẵn sữa đậu và bánh bao, lên thư viện giữ chỗ, mùa thi giúp cô ấy hệ thống tài liệu, trời mưa mang ô tới tận lớp, trời lạnh nhắc mặc thêm áo.

Thậm chí trước kỳ kinh vài ngày, chỉ nhìn sắc mặt là tôi cũng đoán được tâm trạng cô ấy hôm đó ra sao.

Khoảng thời gian ấy, tôi giống như bị cuốn vào cô ấy hoàn toàn.

Bạn cùng phòng từng trêu tôi chẳng còn chút sĩ diện nào, theo đuổi người ta đến mức như đang “thờ tổ tiên”.

Tôi ngoài miệng thì cãi lại, nhưng trong lòng lại thấy vui.

Thích một người thật lòng, đôi khi chẳng thấy thiệt thòi. Ngược lại còn cảm thấy chỉ cần làm được điều gì đó cho họ cũng đã là hạnh phúc.

Ngày cô ấy nhận lời yêu tôi là ở con đường nhỏ phía sau trường.

Đêm trước vừa có mưa, mặt đất còn ướt, lá cây dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh.

Cô ấy đứng dưới cột đèn nhìn tôi rất lâu rồi mới chậm rãi nói:

“Cao Nặc, có thể em không tốt như anh nghĩ đâu… với lại em cũng không biết yêu đương.”

Tôi lúc đó sợ nhất là câu tiếp theo sẽ là lời từ chối, nên vội đáp ngay:

“Không sao, anh biết là được.”

Cô ấy khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.

Mãi sau này tôi mới hiểu, điều đáng sợ nhất trong tình cảm không phải là đối phương không biết yêu, mà là họ vốn chưa từng muốn học cách yêu bạn.

Bạn tưởng họ chỉ chậm nóng, nhưng thật ra là chưa từng đặt tâm tư vào mối quan hệ này.

Tiếng mở khóa cửa vang lên khiến tôi giật mình.

Ngẩng đầu lên mới biết Liễu Vân Hàm đã về.

Cô ấy mặc chiếc áo khoác màu be, tóc hơi rối vì gió bên ngoài. Trên tay còn cầm theo một túi giấy gì đó.

Vừa vào nhà, cô ấy cúi đầu thay giày, gần như không nhìn tôi mà chỉ tiện miệng hỏi:

“Anh còn chưa ngủ à?”

Tôi cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.

“Mẹ nói em sẽ về trước chín giờ mà?”

“Ừm.” Cô ấy đáp rất tự nhiên: “Có chút việc đột xuất nên trễ.”

“Việc gì?”

“Chuyện công việc thôi.” Cô ấy trả lời trôi chảy như đã chuẩn bị sẵn từ trước. “Khách hàng cứ sửa phương án liên tục, phiền chết đi được.”

Tôi nhìn cô ấy, cố tìm một chút bất thường trên gương mặt ấy.

Nhưng cô ấy quá bình thản.

Bình thản đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu giọng đàn ông trong cuộc điện thoại vừa rồi có phải do mình nghe nhầm hay không.

Cô ấy đi tới bàn ăn, nhìn bánh kem và bó hoa một lúc rồi hơi nhíu mày:

“Hôm nay là ngày gì à?”

Tôi cười gượng:

“Chẳng phải em từng nói muốn ăn bánh của tiệm này sao?”

“À…”

Cô ấy khẽ gật đầu.

“Em quên mất.”

Chỉ ba chữ đơn giản như vậy.

Tôi không nói gì thêm.

Còn cô ấy dường như cũng chẳng thấy có gì bất thường. Cô cầm cốc nước uống vài ngụm rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

“Em đi tắm trước nhé, hôm nay mệt quá.”

Cửa phòng tắm đóng lại rất nhanh, bên trong lập tức vang lên tiếng nước chảy.

Tôi ngồi yên tại chỗ, nhìn bó hoa trên bàn rất lâu.

Hoa vẫn còn tươi, giấy gói cũng do tôi tự tay chọn, sợ cô ấy chê màu mè nên còn cố tình chọn kiểu tối giản nhất.

Bây giờ nhìn lại, đẹp thì vẫn đẹp… chỉ là hơi chua chát.

Một khi lòng đã nảy sinh nghi ngờ, rất nhiều chi tiết trước đây từng bị bỏ qua sẽ tự động hiện lên rõ ràng.

Ví dụ như gần đây cô ấy thường xuyên nói phải tăng ca, nhưng son môi lại đổi liên tục hơn trước.

Ví dụ như cô ấy vốn ghét tụ tập xã giao, vậy mà dạo này cứ hết lần này đến lần khác nói phải đi ăn cùng đồng nghiệp.

Hay như chuyện mỗi lần đi tắm đều mang điện thoại vào phòng, vừa bước ra việc đầu tiên làm cũng là kiểm tra tin nhắn.

Không phải tôi chưa từng cố tìm lý do để biện minh cho cô ấy.

Năm năm bên nhau, ai rồi chẳng có lúc mệt mỏi?

Tôi từng tự an ủi mình như thế.

Cô ấy công việc bận rộn, áp lực lớn, không còn quấn quýt như trước cũng là chuyện bình thường. Thậm chí tôi còn tự nhắc bản thân đừng mãi lấy tiêu chuẩn lúc mới yêu để áp lên hiện tại. Con người rồi sẽ thay đổi, cách thể hiện tình cảm cũng vậy.

Nhưng đến lúc ấy, tôi bỗng không muốn tiếp tục tìm lý do thay cô ấy nữa.

Điện thoại của Liễu Vân Hàm đang đặt ngay trên bàn trà.

Tôi biết mật khẩu.

Không phải cô ấy chủ động cho tôi biết, chỉ là có lần thanh toán gấp, cô ấy nhập ngay trước mặt tôi. Tôi vốn không định nhớ, nhưng đôi khi đầu óc con người kỳ lạ như vậy, càng cố quên thì lại càng nhớ rõ.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, lòng bàn tay tôi đã đầy mồ hôi.

Wechat ghim đầu chỉ có duy nhất một người.

Lý Sách.

Ngay khi cái tên ấy đập vào mắt, đầu tôi ong lên như vừa bị ai đó giáng mạnh một cú vào sau gáy.

Tôi biết người này.

Thanh mai trúc mã của Liễu Vân Hàm, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Sau này anh ta ra nước ngoài, gần đây mới quay về. Trước kia cô ấy từng nhắc qua, giọng điệu rất hời hợt, chỉ bảo là “anh trai quen từ nhỏ”.

Tôi chưa từng để tâm.

Ai mà chẳng có vài người quen cũ.

Huống hồ bình thường cô ấy vốn lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Nhưng lúc này, khi mở khung chat ra, nhìn hàng loạt tin nhắn hiện trước mắt, tôi chỉ cảm thấy cả người như bị dìm xuống nước lạnh.

“Đừng giận nữa, hôm nay anh đến trễ thật sự không cố ý.”

“Quán hôm nay nấu ngon đấy, lần sau đưa em đi.”

“Về đến nhớ nhắn anh, không yên tâm.”

“Biết em tủi thân rồi, mai bù cho nhé.”

Phía sau còn kèm một icon xoa đầu đầy chiều chuộng.

Tôi kéo lên từng đoạn trò chuyện, càng đọc càng thấy nghẹn.

Ở bên tôi, cô ấy luôn ít nói đến lạnh lùng.

Tôi nhắn mười câu, cô ấy trả lời được ba câu đã tính là nhiều.

Tôi nói nhớ cô ấy, cô ấy đáp “ừm”.

Tôi hỏi tối ăn cùng không, cô ấy nói “để xem”.

Tôi hỏi mệt không, cô ấy trả lời “cũng ổn”.

Tôi từng nghĩ tính cô ấy vốn như vậy. Chậm nóng, ít biểu lộ, không thích thể hiện tình cảm.

Hóa ra không phải.

Hóa ra cô ấy cũng biết dỗ dành người khác, cũng biết làm nũng, cũng sẽ kể những chuyện vụn vặt trong ngày.

Cô ấy kể với Lý Sách rằng bữa trưa hôm nay dở tệ, sếp khó chịu, ven đường có con mèo rất giống con từng nuôi hồi bé.

Thậm chí bữa sáng tôi làm cho cô ấy, cô ấy cũng chụp gửi qua cho người kia, còn kèm theo một câu:

“Ăn tạm vậy thôi.”

Khoảnh khắc đó, lồng ngực tôi như bị nhét đầy bông ướt, nặng đến khó thở.

Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện họ nhắn tin cho nhau.

Mà là sự dịu dàng trong từng câu chữ cô ấy dành cho anh ta… đều là thứ tôi mong suốt bao năm vẫn chưa từng có được.

Tôi tiếp tục kéo lên trên.

Có một tấm ảnh chụp cảnh đêm từ ghế phụ xe hơi. Trên cửa kính phản chiếu nửa gương mặt Lý Sách.

Cô ấy gửi kèm một câu:

“Hôm nay em vẫn rất vui.”

Lý Sách đáp:

“Ở cạnh anh vui vậy sao?”

Cô ấy chỉ gửi lại một icon cười.

Đơn giản đến mức chẳng có gì vượt giới hạn.

Nhưng lại đau hơn bất kỳ lời tán tỉnh trắng trợn nào.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu, không phải cô ấy không biết yêu một người.

Chỉ là người đó chưa bao giờ là tôi.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Tôi giật mình, vội đặt điện thoại về chỗ cũ. Tim đập mạnh đến mức như sắp bật khỏi lồng ngực.

Liễu Vân Hàm vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, còn tôi đã ngồi lại trên sofa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô ấy nhìn tôi một cái, có lẽ thấy sắc mặt tôi không ổn nên hỏi:

“Anh sao thế?”

“Không có gì.”

Cô ấy “ừ” một tiếng rồi ngồi xuống giường cầm điện thoại lên.

Màn hình vừa sáng, khóe môi cô ấy lập tức cong nhẹ.

Chỉ một nụ cười rất thoáng qua.

Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.

Trước đây tôi luôn nghĩ cô ấy không thích cười. Dù tôi cố gắng chọc cô ấy vui đến đâu, nhiều nhất cô ấy cũng chỉ nhếch môi cho có lệ.

Vậy mà bây giờ, chỉ cần nhìn điện thoại, cô ấy đã cười tự nhiên như thế.

Không cần ai phải cố gắng lấy lòng.

Tôi bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Đêm đó nằm trên giường, trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách không dứt.

Hơn một giờ sáng, tôi vẫn không ngủ nổi, đành quay sang hỏi:

“Em chưa ngủ à?”

Cô ấy quay lưng về phía tôi, đáp rất nhanh:

“Đang xem tin nhắn công việc.”

Lại là công việc.

Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, trong lòng chỉ thấy nực cười đến hoang đường.

“Khách sạn tổ chức lễ đính hôn cuối tháng anh xác nhận rồi.” Tôi lên tiếng. “Bên MC còn hỏi có muốn thêm video chuyện tình của hai đứa không.”

Cô ấy im lặng hai giây rồi đáp:

“Sao cũng được, anh quyết là được.”

“Cuối tuần đi thử lễ phục nhé?”

“Để xem đã, dạo này em bận.”

“Nhẫn cũng phải đi lấy.”

“Ừm.”

Câu nào cô ấy cũng trả lời.

Nhưng câu nào cũng đầy vẻ đối phó.

Tôi không nói thêm nữa.

Bởi nói gì cũng vô ích.

Với một người mà trái tim đã không còn ở đây, lễ đính hôn chẳng qua chỉ là thủ tục, là trách nhiệm, là con đường bắt buộc phải đi.

Chỉ có tôi vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng đó là khởi đầu mới.

Hôm sau đến công ty, tôi gần như không còn chút tinh thần nào.

Sếp thấy sắc mặt tôi kém còn hỏi có phải bị bệnh không. Tôi lắc đầu bảo chỉ là thiếu ngủ.

Ông tiện tay ném cho tôi ly cà phê rồi cười:

“Người sắp đính hôn mà trông như vừa thất tình vậy?”

Tôi miễn cưỡng kéo khóe miệng nhưng không cười nổi.

Đến giờ ăn trưa, đồng nghiệp ngồi bàn bên bàn chuyện cuối tuần có nhà hàng mới mở rất hợp cho các cặp đôi check-in.

Có người huých tay tôi:

“Cao Nặc, đưa bạn gái cậu đi thử đi.”

Tôi cúi đầu ăn thêm hai miếng cơm:

“Cô ấy bận.”

Đối phương cũng không nghĩ nhiều, “à” một tiếng rồi chuyển chủ đề khác.

Chỉ có tôi biết, lúc ấy trong lòng mình trống rỗng đến mức nào.

Chiều hôm đó trời đổ mưa lớn.

Tan làm, tôi đứng dưới mái hiên công ty nhìn màn mưa trắng xóa như bị ai dội thẳng từ trên trời xuống. Mặt đất mờ đi vì hơi nước.

Điện thoại chỉ còn 2% pin.

Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn gọi cho Liễu Vân Hàm.

“Mưa lớn quá… em có thể qua đón anh không?”

Bên cô ấy khá ồn, nghe như đang ở ngoài đường.

“Bây giờ à?”

“Ừm.”

Cô ấy im lặng một chút rồi đáp:

“Bên em còn có việc, anh đợi chút đi.”

“Bao lâu?”

“Không biết nữa.”

Nói xong cô ấy cúp máy.

Điện thoại tôi cũng vừa lúc tắt nguồn.

Tôi đứng dưới mái hiên, ống quần nhanh chóng bị gió tạt mưa làm ướt sũng.

Có đồng nghiệp tiện đường hỏi tôi có muốn đi nhờ không, tôi lắc đầu từ chối.

Thật ra lúc ấy không phải tôi nhất định muốn chờ cô ấy.

Tôi chỉ muốn biết, trong tình huống như thế này… liệu cô ấy có đến không.

Kết quả là tôi đợi từ sáu giờ đến tận tám giờ rưỡi tối.

Mưa vẫn không hề ngớt.

Nước mưa tràn đầy trong giày, đứng lâu đến mức hai chân tôi gần như tê cứng.

Nhìn dòng xe với ánh đèn nối dài ngoài đường, tôi bất giác nhớ tới lần Liễu Vân Hàm bị sốt hồi năm ngoái.

Hôm đó đã hơn một giờ sáng, cô ấy gọi cho tôi, giọng khàn đặc vì mệt, chỉ nói muốn ăn cháo.

Khi ấy tôi đang đi công tác ở nơi khác. Vừa cúp máy là lập tức đổi vé tàu cao tốc về trong đêm. Đứng trước cổng khu nhà cô ấy, gió lạnh thổi đến đau đầu, nhưng tôi chẳng thấy khổ chút nào.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Cô ấy đang khó chịu, mình phải nhanh về với cô ấy.

Còn bây giờ, người đứng dầm mưa đợi lại là tôi.

Đợi suốt hai tiếng rưỡi.

Tám giờ bốn mươi phút tối, cuối cùng xe cũng tới.

Là xe của tôi.

Liễu Vân Hàm hạ cửa kính xuống, cau mày nói:

“Mau lên xe đi, anh muốn bị cảm à?”

Tôi đứng yên, nhìn cô ấy:

“Em đi đâu vậy?”

Biểu cảm cô ấy khựng lại một thoáng.

“Chẳng phải em nói có việc sao?”

“Việc gì mà mất hai tiếng rưỡi?”

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi, giọng nói cũng gắt hơn:

“Cao Nặc, anh có ý gì vậy? Em đội mưa chạy tới đón anh, anh còn nói kiểu đó?”

Tôi nhìn cô ấy rất lâu.

Đột nhiên cảm thấy mệt vô cùng.

“Không có gì.” Tôi đáp. “Thôi bỏ đi.”

Nói xong tôi quay người bỏ đi luôn.

Phía sau vang lên tiếng còi xe cùng tiếng cô ấy gọi tên tôi, nhưng tôi không quay đầu lại.

Mưa đập vào mặt đau rát, nhưng lúc ấy tôi thà tiếp tục ướt sũng còn hơn ngồi vào chiếc xe kia.

Bởi tôi hiểu quá rõ.

Hai tiếng rưỡi cô ấy đến muộn, hoàn toàn không phải vì công việc.

Chỉ là cô ấy đã ưu tiên gặp người quan trọng hơn trước.

Đến khi bên kia xong xuôi rồi mới tiện đường nhớ ra rằng… vẫn còn có tôi đang đợi.

Khoảnh khắc ấy tôi không còn thấy tức giận nữa.

Chỉ thấy buồn nôn.

Về đến nhà, tôi lên cơn sốt thật.

Ban đầu chỉ hơi choáng váng, sau đó cả người rét run. Đo nhiệt độ đã hơn ba mươi chín độ.

Hiếm hoi lắm Liễu Vân Hàm mới có vẻ quan tâm một chút. Cô ấy lấy thuốc hạ sốt, xuống bếp đun nước.

Tôi tựa đầu giường, mơ màng nhìn cô ấy đi qua đi lại.

Nhưng trong lòng chẳng có chút ấm áp nào vì được chăm sóc.

Ngược lại càng khó chịu hơn.

Vì tôi biết, không phải cô ấy đột nhiên yêu thương tôi hơn.

Cô ấy chỉ sợ tôi thật sự xảy ra chuyện, sẽ phiền phức mà thôi.

Nửa đêm tôi khát nước nên tỉnh giấc.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Liễu Vân Hàm đang ngồi trên sofa, co chân gọi video với ai đó. Cô ấy cố tình hạ thấp giọng, nhưng tôi vẫn nghe thấy cái tên Lý Sách.

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, cả người nóng bừng vì sốt nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt.

Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí không biết mình nên lao tới chất vấn… hay nên cười nhạo chính bản thân ngu ngốc.

Lúc nhìn thấy tôi, cô ấy rõ ràng hoảng hốt.

Vội tháo tai nghe xuống hỏi:

“Sao anh dậy rồi?”

“Uống nước.”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi như muốn dò xét điều gì đó.

Vài giây sau mới lên tiếng:

“Anh đừng nghĩ nhiều, em đang trao đổi công việc với đồng nghiệp.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Lại là đồng nghiệp.

Lại là công việc.

Có lẽ nói dối nhiều quá nên chính cô ấy cũng quen miệng rồi.

Sáng hôm sau trước khi đi làm, hiếm hoi cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng với tôi.

“Em đặt cháo cho anh rồi, trưa sẽ giao tới.”

Cô ấy đứng ở cửa mang giày, vừa nói vừa chỉnh lại túi xách.

“Nhớ uống thuốc, đừng chạy lung tung.”

Tôi nhìn cô ấy:

“Hôm nay em còn tăng ca à?”

Động tác cô ấy khựng lại một chút.

“Chưa biết.”

“À.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, dường như muốn đọc cảm xúc trên gương mặt tôi.

Nhưng tôi thật sự không còn sức để diễn nữa.

Chỉ đứng đó bình thản nhìn lại.

Cô ấy khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì thêm rồi quay người rời đi.

Cửa vừa đóng, tôi trở về phòng nằm thêm một lúc.

Đến trưa đồ ăn giao tới.

Chỉ là cháo trắng và hai món ăn kèm đơn giản.

Tôi cố ăn vài miếng nhưng miệng đắng ngắt, nuốt không nổi.

Đúng lúc ấy điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của bạn đại học, hỏi tối có rảnh đi uống vài ly không.

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng ngón tay dừng lại trên màn hình khá lâu.

Người nhắn là Trần Thịnh.

Quan hệ giữa chúng tôi không tệ, trước kia cậu ấy cũng quen nhóm bạn của Liễu Vân Hàm.

Trong đầu tôi chợt lóe lên điều gì đó, cuối cùng trả lời:

“Có, tối gặp.”

Buổi tối vừa thấy tôi, Trần Thịnh đã giật mình.

“Cậu sao trông như ma vậy?”

Cậu ấy đẩy ly rượu sang phía tôi.

“Xảy ra chuyện gì à?”

Tôi không vòng vo.

“Dạo này Lý Sách và Liễu Vân Hàm rất thân?”

Tay cầm ly của Trần Thịnh khựng lại, vẻ mặt lập tức trở nên khó xử.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy:

“Nói thật đi.”

Trần Thịnh ho khan một tiếng, rất lâu sau mới chậm chạp hỏi ngược lại:

“Cậu… chưa biết thật à?”

Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi chìm hẳn xuống đáy.

Trần Thịnh vốn không phải kiểu người biết giấu chuyện.

Vừa mở miệng, tôi đã hiểu rằng những gì mình đoán trước giờ có lẽ chỉ mới là bề nổi.

“Thật ra cũng không phải gần đây.” Cậu ấy hạ giọng. “Lý Sách vừa về nước là hai người họ liên lạc lại rồi. Ban đầu mọi người cũng không nghĩ gì, dù sao cũng quen nhau từ nhỏ. Nhưng sau này gặp nhau nhiều quá nên trong nhóm bắt đầu có lời bàn tán.”

“Tán chuyện gì?”

“Nghe nói năm đó họ vốn suýt ở bên nhau. Sau này vì Lý Sách đột ngột ra nước ngoài nên mới bỏ lỡ.”

Trần Thịnh nhìn tôi rồi dè dặt bổ sung:

“Còn có người nói… lúc Liễu Vân Hàm quen cậu, vài điểm trên người cậu khá giống anh ta.”

Tôi ngồi chết lặng tại chỗ.

Tai như có tiếng sét nổ vang.

Hóa ra không chỉ mình tôi nhận ra.

Hóa ra ai cũng nhìn thấy, chỉ có tôi là vẫn nghiêm túc yêu đương, vẫn cố tìm lý do để bao biện cho cô ấy, vẫn tự cảm động bởi chút dịu dàng hiếm hoi rơi ra từ sự lạnh nhạt ấy suốt bao năm.

Tôi bật cười.

Một nụ cười chát đến chính tôi cũng thấy khó coi.

“Có phải mọi người còn thấy tôi rất dễ lừa đúng không?”

Trần Thịnh không trả lời.

Mà sự im lặng ấy… đã là đáp án rồi.

Trên đường về, gió rất lớn.

Tôi đi bộ một mình rất lâu.

Các cửa tiệm ven đường lần lượt tắt đèn, ánh neon phản chiếu lên mặt đất ướt mưa loang loáng.

Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói kia của Trần Thịnh:

“Có vài điểm cậu khá giống anh ta.”

Thảo nào…

Thảo nào ngay từ đầu cô ấy đã nhận lời quen tôi.

Thảo nào mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đôi lúc lại thất thần.

Thảo nào trong suốt những năm qua, cô ấy luôn đối xử với tôi bằng cảm giác xa cách và hời hợt khó gọi tên.

Không phải cô ấy không biết yêu.

Chỉ là từ đầu đến cuối, người cô ấy thật sự đặt trong lòng chưa từng là tôi.

Tôi chẳng qua chỉ là một người vừa khéo có vài nét giống người kia, lại còn tình nguyện móc hết tim gan ra đối xử tốt với cô ấy.

Nói khó nghe hơn…

Tôi chỉ là món hàng thay thế có sẵn mà thôi.

Khi về đến nhà đã gần mười một giờ đêm.

Trong nhà tối om.

Liễu Vân Hàm vẫn chưa về.

Tôi ngồi trên sofa đợi.

Mãi hơn mười hai giờ, cửa mới mở.

Cô ấy bước vào với mùi nước hoa nhàn nhạt trên người. Không phải mùi thường dùng lúc đi làm, mà giống kiểu cố tình xịt khi đi gặp ai đó.

Thấy tôi vẫn còn ngồi đó, cô ấy rõ ràng hơi bất ngờ.

“Anh còn chưa ngủ à?”

“Đợi em.”

Biểu cảm cô ấy cứng lại trong thoáng chốc rồi miễn cưỡng cười:

“Đợi em làm gì, em đâu phải trẻ con.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy:

“Hôm nay em đi đâu?”

“Công ty.”

Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức.

“Sau giờ làm thì sao?”

“Ăn với đồng nghiệp.”

Cô ấy vừa nói vừa vén tóc ra sau tai.

“Sao tự nhiên anh hỏi vậy?”

Tôi nhìn cô ấy rất lâu rồi chậm rãi lên tiếng:

“Liễu Vân Hàm… nói với anh một câu thật lòng khó đến vậy sao?”

Nụ cười trên mặt cô ấy dần biến mất.

Phòng khách im lặng vài giây.

Sau đó Liễu Vân Hàm cau mày:

“Dạo này anh bị sao vậy hả Cao Nặc? Kiểm soát em à? Anh không thấy như vậy rất phiền sao?”

Phiền.

Chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ như cây kim đâm thẳng vào tim tôi.

Năm năm qua tôi chạy trước chạy sau vì cô ấy, cuối cùng chỉ vì hỏi vài câu mà thành kẻ đáng ghét.

“Ừ, đúng là phiền thật.” Tôi gật đầu. “Đến chính anh cũng thấy mình phiền.”

Có lẽ cô ấy không ngờ tôi lại thuận theo lời mình nên nhất thời sững người.

Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt cô ấy.

“Lý Sách về rồi, em vui lắm đúng không?”

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

Chỉ một thoáng mất bình tĩnh ấy thôi là đủ.

Tôi hiểu hết rồi.

“Anh xem điện thoại của em?” Giọng cô ấy bỗng cao hẳn lên, như cuối cùng cũng tìm được điểm để phản công. “Cao Nặc, anh có biết tôn trọng ranh giới cá nhân không?”

Tôi nhìn cô ấy, bỗng thấy nực cười.

“Vậy trọng điểm bây giờ là chuyện anh xem điện thoại em, chứ không phải những gì giữa em và anh ta… đúng không?”

Cô ấy cắn môi, im lặng.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Bây giờ hai người là quan hệ gì?”

“Bạn bè bình thường.”

“Bạn bè bình thường mà nửa đêm gọi video? Ngày nào cũng ăn cùng nhau? Còn hỏi nhớ hay không nhớ?”

“Anh tự tiện xem đồ riêng tư của em mà còn thấy mình có lý à?”

Giọng cô ấy ngày càng gay gắt.

“Cao Nặc, đừng tự biến mình thành người vô tội. Ai cho anh đụng vào điện thoại em?”

Nghe đến đó, lồng ngực tôi nghẹn lại từng cơn.

Đến nước này rồi, cô ấy vẫn không chịu thừa nhận.

Thậm chí còn quay ngược lại trách tôi.

Giống như việc tôi phát hiện ra sự thật mới là lỗi lớn nhất.

“Được.” Tôi gật đầu. “Vậy em trả lời anh một câu thôi. Cuối tháng đính hôn… em có thật sự muốn không?”

Cô ấy quay mặt đi.

“Đến nước này rồi, không đính hôn thì còn làm sao được nữa?”

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Không phải “muốn”.

Không phải “đương nhiên là muốn”.

Thậm chí cũng chẳng phải “chuẩn bị lâu như vậy rồi”.

Mà là:

“Không thì còn biết làm sao.”

Giống như bị ép buộc.

Giống như miễn cưỡng đi tiếp.

Giống như mối tình năm năm của chúng tôi chỉ là một chuyện phiền phức cần hoàn thành cho xong.

Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói:

“Anh hiểu rồi.”

Đêm đó chúng tôi ngủ riêng.

Chính xác hơn là tôi chuyển sang phòng khách.

Nằm mãi vẫn không ngủ được.

Trong đầu liên tục hiện lên từng đoạn ký ức hỗn loạn.

Khi thì là lần đầu cô ấy nắm tay tôi ở đại học.

Khi thì là đêm tôi sốt, cô ấy lén gọi video với Lý Sách ngoài phòng khách.

Rồi lại vang lên câu nói của Trần Thịnh:

“Cậu có vài điểm khá giống anh ta.”

Những chi tiết trước kia tôi không dám nghĩ sâu, giờ từng cái từng cái như lưỡi dao cứa lên người.

Đến gần sáng, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định.

Hôn lễ này… không thể tiếp tục nữa.

Hôm sau tôi xin nghỉ làm, đến gara xe.

Chiếc xe là do tôi mua nhưng trước giờ vẫn để Liễu Vân Hàm sử dụng. Bình thường tôi không muốn so đo, nhưng bây giờ thì khác.

Sau khi làm xong bảo dưỡng, tôi tiện nhờ kỹ thuật viên xuất luôn dữ liệu camera hành trình.

Thật ra lúc đó tôi cũng không biết mình muốn tìm gì.

Có lẽ chỉ muốn một bằng chứng đủ rõ ràng để hoàn toàn chết tâm.

Không ngờ… thật sự có.

Đoạn ghi âm tối hôm mưa lớn cô ấy tới đón tôi được lưu lại rất rõ.

Ban đầu chỉ có tiếng gạt mưa qua lại.

Sau đó là tiếng cười của Lý Sách:

“Em thật sự đi đón anh ta à? Anh tưởng em chỉ dỗ vài câu thôi chứ.”

Tiếp đó là giọng Liễu Vân Hàm.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến cả người tôi lạnh buốt.

“Cũng không thể để anh ấy chờ quá lâu. Tính tình anh ấy tốt thật, nhưng ép quá cũng phiền.”

Lý Sách cười lớn hơn:

“Em nắm anh ta trong tay thật đấy.”

Liễu Vân Hàm cũng cười.

Cô ấy nói:

“Anh ấy là kiểu người dễ dỗ lắm. Quay về dỗ vài câu là xong.”

Tôi ngồi trong khu nghỉ của gara, tai đeo tai nghe, các ngón tay siết chặt từng chút một.

Hóa ra cô ấy không phải không biết tôi sẽ đau lòng.

Cô ấy biết.

Chỉ là hoàn toàn không quan tâm.

Trong mắt cô ấy, ngay cả việc tôi nổi giận cũng nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ cần cô ấy chịu xuống nước vài câu, tôi sẽ lại ngoan ngoãn quay về như trước.

Phía sau còn có những lời khó nghe hơn.

Lý Sách hỏi:

“Vậy còn chuyện đính hôn? Em không định thật sự cưới anh ta chứ?”

Cô ấy im lặng vài giây rồi đáp:

“Cứ kéo dài trước đã. Gia đình giục quá, điều kiện của anh ấy cũng không tệ. Nếu cần thì vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian.”

“Sau này tính tiếp.”

Sau này tính tiếp.

Bốn chữ nhẹ tênh ấy lại nghiền nát năm năm chân thành của tôi chẳng còn sót lại gì.

Tôi lưu đoạn ghi âm vào điện thoại rồi ngồi rất lâu.

Kỳ lạ là lòng không đau như tưởng tượng.

Có lẽ đau đến mức nào đó, con người sẽ tê liệt.

Hoặc cũng có thể… sau khi thật sự nhìn rõ rồi, cuối cùng tôi không cần tiếp tục tự dày vò bản thân nữa.

Về tới nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, hợp đồng, tài liệu công việc…

Tất cả những gì quan trọng đều được tôi gom lại trước.

Trước đây tôi luôn nghĩ còn nhiều thời gian, đồ đạc để đâu cũng được.

Đến lúc thật sự muốn rời đi mới hiểu, thứ cần giữ trước tiên không phải kỷ niệm… mà là những thứ thực tế nhất.

Buổi chiều mẹ gọi điện cho tôi.

Vừa nghe giọng, bà đã hỏi ngay:

“Con lại gầy đi rồi đúng không?”

Tôi vốn còn gắng gượng được, vậy mà nghe câu ấy sống mũi lập tức cay xè.

Những năm qua vì muốn ở lại nơi này, tôi từng cãi nhau với gia đình không ít.

Bố từng sắp xếp cho tôi một con đường khác, nhưng tôi chê ông quá thích kiểm soát, nhất quyết muốn tự chọn cuộc sống của mình.

Nói cho cùng… cũng là vì Liễu Vân Hàm.

Sau này dù sống có ngột ngạt đến đâu, tôi cũng không muốn quay đầu, sợ phải thừa nhận bản thân năm xưa quá ngu ngốc.

Bây giờ nghĩ lại…

Đúng là tôi rất ngu.

“Mẹ…”

Tôi khẽ gọi một tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng mẹ lập tức dịu xuống:

“Sao thế con?”

“Con muốn về nhà.”

Bà im lặng rất lâu.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng đã nghẹn lại:

“Về đi… mẹ nấu canh cho con.”

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến mắt tôi nóng lên.

Đôi khi con người là vậy.

Ở ngoài cắn răng chịu đựng bao lâu cũng tưởng mình mạnh mẽ lắm.

Nhưng chỉ cần nghe người nhà nói một câu bình thường nhất… mọi phòng bị lập tức sụp đổ.

Tối đó Liễu Vân Hàm trở về, thấy tôi đã dọn gần xong phòng khách thì cau mày:

“Anh làm gì vậy?”

“Thu dọn đồ.”

“Tự nhiên dọn làm gì?”

Tôi nhìn cô ấy:

“Cuối tháng hủy lễ đính hôn đi.”

Cả người cô ấy cứng đờ.

Vài giây sau, như không tin vào tai mình, cô ấy hỏi lại:

“Anh nói gì?”

“Anh nói… hủy đính hôn.”

Sắc mặt cô ấy lập tức trầm xuống:

“Cao Nặc, anh bị điên à? Chuyện như vậy mà cũng đem ra nói được?”

“Không phải nói bừa.”

Tôi lấy điện thoại ra, nhấn phát đoạn ghi âm.

Giọng cô ấy vang lên giữa phòng khách tĩnh lặng:

“Anh ấy dễ dỗ lắm.”

“Cứ kéo dài trước đã.”

“Nếu cần vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian.”

Không khí yên lặng đến đáng sợ.

Máu trên mặt Liễu Vân Hàm rút sạch từng chút một.

Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt cô ấy xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.

Cô ấy lao tới định giật điện thoại nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

“Không phải đâu, anh nghe em giải thích đã…”

“Giải thích gì?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy.

“Giải thích chuyện em xem anh như lốp dự phòng? Hay giải thích chuyện em bàn với người khác cách kéo chân anh lại?”

Môi cô ấy run lên, mắt đỏ hoe:

“Lúc đó em chỉ nói trong lúc nóng giận thôi… em không muốn làm anh tổn thương thật đâu. Cao Nặc, anh tin em thêm một lần nữa được không?”

“Anh tin em suốt năm năm rồi.”

Tôi ngắt lời cô ấy.

“Vẫn chưa đủ sao?”

Nước mắt cô ấy lập tức rơi xuống.

Trước đây chỉ cần cô ấy khóc, tôi sẽ mềm lòng ngay.

Dù người chịu thiệt là tôi, cuối cùng người xuống nước trước vẫn luôn là tôi.

Nhưng lần này, nhìn cô ấy khóc, lòng tôi chẳng còn gợn chút cảm xúc nào nữa.

“Liễu Vân Hàm, dừng ở đây thôi.”

Cô ấy nhìn tôi trân trân như không thể tin tôi thật sự nói ra câu đó.

“Anh đừng làm loạn nữa được không?”

Cô ấy vội đưa tay kéo tôi, giọng run run.

“Chúng ta ở bên nhau năm năm rồi, lễ đính hôn cũng sắp diễn ra. Giờ anh nói chia tay là chia tay, em biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây?”

Tôi bật cười nhạt.

“Vậy lúc em dây dưa với Lý Sách, em có từng nghĩ phải giải thích với anh thế nào chưa?”

Cô ấy há miệng nhưng không nói nổi lời nào.

“Để chìa khóa xe lại.”

Tôi nói rất bình tĩnh.

“Cuối tháng anh trả nhà, em dọn đồ của mình đi. Tiền bạc trước đây anh không tính nữa, coi như do anh nhìn người không rõ.”

“Cao Nặc!”

Giọng cô ấy lập tức sắc lên.

“Anh nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao?”

“Tuyệt tình là em, không phải anh.”

Nói xong, tôi quay người bước vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Đêm hôm đó, Liễu Vân Hàm đứng ngoài cửa khóc rất lâu.

Cô ấy liên tục gõ cửa, giải thích, xin lỗi, nói đủ mọi điều.

Nào là nhất thời hồ đồ.

Nào là thật ra không nỡ mất tôi.

Nào là sau này sẽ không liên lạc với Lý Sách nữa.

Nào là nhất định sẽ thay đổi.

Nhưng tôi chẳng muốn nghe thêm câu nào.

Dù là tình cảm đến muộn hay sự hoảng loạn khi sắp mất đi một người… với tôi lúc đó đều đã không còn ý nghĩa.

Sáng hôm sau, cô ấy gọi cả bố mẹ tới.

Lúc bố mẹ Liễu Vân Hàm bước vào nhà, sắc mặt ai cũng nặng nề. Chắc trên đường đến đã nghe cô ấy kể lại mọi chuyện, chỉ là phiên bản thế nào thì tôi đoán cũng khác đi ít nhiều.

Vừa ngồi xuống, mẹ cô ấy đã mở lời khuyên:

“Tiểu Cao à, người yêu với nhau có hiểu lầm là bình thường. Đừng vì nóng giận mà đòi hủy đính hôn, tổn thương tình cảm lắm.”

Tôi không tranh cãi.

Chỉ lặng lẽ mở đoạn chat và ghi âm cho họ xem.

Xem xong, cả căn phòng im phăng phắc đến mức có cây kim rơi chắc cũng nghe thấy.

Mẹ Liễu Vân Hàm bật khóc ngay tại chỗ.

Bố cô ấy thì tái mặt, quay sang quát con gái:

“Sao con có thể làm ra chuyện như vậy?”

Liễu Vân Hàm ngồi đó khóc đến lem cả lớp trang điểm, lặp đi lặp lại mãi vài câu:

“Con biết sai rồi…”

“Con không cố ý…”

Nhưng sai thì vẫn là sai.

Có những chuyện không thể chỉ dùng một câu “không cố ý” mà xem như chưa từng xảy ra.

Cuối cùng vẫn là bố cô ấy thở dài trước tiên, như già đi vài tuổi chỉ trong chốc lát.

“Đám cưới này… thôi bỏ đi.”

“Là nhà chúng tôi có lỗi với cậu.”

Nghe đến đó, tôi ngược lại thấy nhẹ nhõm.

Không phải vì tôi nhất định cần một lời xin lỗi.

Chỉ là có vài chuyện, phải được đặt ra rõ ràng mới thật sự xem như kết thúc.

Nếu không, đến cuối cùng người vô lý lại thành tôi — kẻ đột ngột đổi ý ngay trước ngày đính hôn.

Lúc rời đi, Liễu Vân Hàm còn ngoái đầu nhìn tôi một lần.

Ánh mắt ấy rất phức tạp.

Có không cam lòng.

Có hối hận.

Cũng có chút gì đó như cuối cùng đã hiểu… mọi thứ thật sự không thể quay lại nữa rồi.

Nhưng tôi không nhìn thêm.

Chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.

Những ngày sau đó, cô ấy bắt đầu nhắn tin cho tôi.

Ban đầu là xin lỗi.

Sau đó chuyển sang trách móc.

Rồi cuối cùng nói tôi nhẫn tâm, nói tôi hủy hoại cuộc đời cô ấy.

Thậm chí vài người bạn chung cũng tìm đến khuyên nhủ, bảo tôi nghĩ tới tình cảm năm năm mà cho cô ấy thêm một cơ hội.

Tôi không trả lời bất kỳ ai.

Cho đến khi Lý Sách lên nhóm đại học nói bóng gió:

“Có vài người nhìn thì hiền lành, ai ngờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”

Lúc ấy tôi mới phản hồi đúng một lần.

Tôi ném thẳng đoạn ghi âm và ảnh chụp màn hình vào nhóm, chỉ gửi thêm một câu:

“Ai muốn nói tiếp, tôi sẵn sàng.”

Cả nhóm lập tức im bặt.

Từ đầu đến cuối tôi không chửi bới, cũng chẳng cãi nhau.

Nhưng đôi khi sự thật bày ra trước mắt… còn có sức nặng hơn mọi lời đôi co.

Trước cuối tháng, Liễu Vân Hàm chuyển hết đồ đi.

Ngày cuối cùng, cô ấy kéo vali đứng trước cửa.

So với trước đây, cô ấy gầy đi thấy rõ.

Bình thường lúc nào cũng chỉn chu, hôm ấy lại trông khá chật vật.

Cô ấy nhìn tôi, khẽ hỏi:

“Sau này… anh có hối hận không?”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:

“Có chứ.”

Mắt cô ấy lập tức sáng lên, như tưởng rằng tôi đã mềm lòng.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Anh hối hận vì đã quen em quá muộn.”

“Đáng lẽ anh nên nhìn rõ em sớm hơn.”

Ánh sáng trong mắt cô ấy tắt hẳn.

Đứng lặng vài giây, cuối cùng cô ấy không nói thêm lời nào, chỉ kéo vali rời đi.

Cửa đóng lại.

Căn nhà bỗng trống hơn hẳn.

Tôi đứng ở huyền quan rất lâu, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Không phải đau lòng.

Cũng chẳng hẳn là giải thoát.

Mà giống như một căn bệnh kéo dài quá lâu cuối cùng cũng được chẩn đoán.

Kết quả có thể rất tệ.

Nhưng ít nhất… không cần phải đoán nữa, cũng không cần tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa.

Ngày 29, tôi kéo vali ra sân bay.

Đáng lẽ hôm đó là ngày đi duyệt quy trình tiệc đính hôn.

Cuối cùng lại trở thành ngày tôi rời khỏi thành phố này.

Trong phòng chờ, người qua lại tấp nập, loa phát thanh vang lên hết lần này đến lần khác.

Tôi ngồi nhìn đường băng ngoài lớp kính lớn, lòng bình tĩnh lạ thường.

Trong điện thoại vẫn còn vài tấm ảnh cũ chưa xóa.

Tôi lướt qua từng tấm một.

Cuối cùng chọn tất cả.

Xóa.

Khi cửa sổ xác nhận hiện lên, tay tôi thậm chí không dừng lại lấy một giây.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, thành phố dưới chân ngày càng nhỏ dần.

Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong đầu không còn cô ấy.

Cũng không còn những chuyện hỗn loạn trước kia.

Chỉ còn một chút mệt mỏi rất nhạt… và cảm giác nhẹ lòng đến muộn.

Sau khi về nhà, mẹ nấu cho tôi cả một bàn đồ ăn.

Bố ngoài miệng không nói gì, nhưng trong bữa cơm lại gắp thức ăn cho tôi hai lần.

Đêm đó tôi ngủ rất sâu.

Đến cả mơ cũng không có.

Sáng hôm sau thức dậy, ánh nắng len qua khe rèm cũng khiến người ta thấy ấm áp hơn hẳn.

Sau này tôi đổi việc, chuyển sang một công ty khác.

Thời gian đầu mọi thứ đều không thuận lợi.

Môi trường mới, đồng nghiệp mới, nhịp sống cũng nhanh hơn.

Có những hôm bận tới mười giờ đêm mới về nhà, nấu tạm bát mì rồi lăn ra ngủ.

Nhưng kỳ lạ là kiểu mệt ấy hoàn toàn khác trước.

Ngày xưa là mệt trong lòng.

Là dù cố gắng bao nhiêu cũng không nhận lại được gì.

Còn bây giờ chỉ đơn giản là mệt vì cuộc sống.

Tắm xong, ngủ một giấc, hôm sau vẫn có thể tiếp tục.

Cuộc sống cứ thế chậm rãi tiến về phía trước.

Ba tháng sau, Trần Thịnh lại nhắn tin cho tôi.

Cậu ấy nói dự án của Lý Sách thất bại, nợ nần chồng chất.

Liễu Vân Hàm và anh ta cũng cãi vã rất căng, cô ấy nghỉ việc rồi, cuộc sống hiện giờ khá hỗn loạn.

Đọc xong, tôi chỉ trả lời hai chữ:

“Biết rồi.”

Thật sự không còn cảm giác gì nữa.

Ngày trước tôi từng nghĩ chỉ cần cô ấy thay đổi cảm xúc một chút cũng đủ khiến lòng mình chao đảo.

Sau này mới hiểu, khi một người thật sự bước ra khỏi trái tim bạn… họ sống tốt hay không vốn chẳng còn liên quan gì nữa.

Về sau có lần cuối tuần tôi đi siêu thị mua thức ăn.

Tình cờ gặp một cặp vợ chồng già đang đứng chọn sườn.

Bà cụ chê đắt.

Ông lão cười nói:

“Lâu lâu ăn một bữa có sao đâu, về tôi hầm cho bà.”

Hai người vừa cằn nhằn vừa chậm rãi đẩy xe đi tiếp.

Bóng lưng rất bình thường.

Nhưng tôi đứng trước tủ đông lạnh, bỗng dưng lại muốn cười.

Trước đây tôi luôn nghĩ tình yêu phải thật mãnh liệt.

Phải sống chết vì nhau.

Phải cố gắng chứng minh mình yêu nhiều đến mức nào.

Mãi sau này mới hiểu, một mối quan hệ tốt đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Có người nhớ bạn lạnh hay không.

Mệt hay không.

Đã ăn cơm chưa.

Tâm trạng hôm nay thế nào.

Không phải chỉ một người chạy theo mãi.

Cũng không phải một người luôn đứng chờ đối phương quay đầu nhìn lại.

Tôi xách túi đồ đi về nhà.

Hôm ấy gió không lớn, nắng lại rất đẹp.

Đến dưới lầu, tôi chợt nhớ tới chính mình của nhiều năm trước — chàng trai đứng dầm mưa đợi xe hôm ấy.

Khi đó cậu ấy chật vật, cố chấp, trong lòng chỉ có một người không yêu mình, đến cả lòng tự trọng cũng gần như chẳng còn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không muốn chê cậu ấy ngu ngốc.

Cũng không muốn cười nhạo cậu ấy quá si tình.

Vì tình cảm năm đó là thật.

Sự chân thành cũng là thật.

Chỉ là… cậu ấy đã yêu nhầm người mà thôi.

Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả.

Con người sống một đời, ai mà chưa từng vài lần vấp ngã.

Điều quan trọng không phải ngã trông thảm hại đến đâu.

Mà là sau khi hiểu ra rồi… liệu còn đủ can đảm đứng dậy, phủi bụi trên người và tiếp tục bước tiếp hay không.

Tôi mở cửa vào nhà, đặt túi đồ vào bếp rồi tiện tay hé cửa sổ ra một chút.

Gió thổi vào mang theo mùi lá cây rất nhẹ từ bên ngoài.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có một mình tôi.

Nhưng tôi không còn thấy trống trải nữa.

Bởi lần này…

Tôi đã thật sự quay về bên chính mình.

Đăng nhận xét